Tôi cảm mến anh!
Tôi không dám nói từ yêu, bởi tôi cảm thấy mối cảm xúc này sẽ thật ngang trái khi nói từ yêu với một người không thuộc về mình. Đó là một mối cảm mến xuất phát từ trái tim thiếu nữ ngây thơ của tôi. Mặc dù thời gian tôi sống trên cuộc đời này đã quá dài để có thể đặt những từ như thiếu nữ hay ngây thơ ở cạnh. Dù thế, mang trái tim của một kẻ chưa từng được yêu hay trải qua một mối quan hệ yêu đương nào, tôi vẫn đặt mối cảm xúc này với những gì chân khôi nhất, chân thành nhất.
Ôi những thi sĩ, những nhà văn, những người đang yêu và đã yêu rồi đã viết và đã sống, sao người ta có thể nói về tình yêu, về anh, về em một cách đầy lãng mạn, tinh khôi và đẹp đẽ nhường vậy. Còn tôi, tôi không biết nói về tình tôi như thế nào cho nghe vừa chân thành lại vừa đầy chất thơ. Tôi không biết tả về anh thế nào để vừa thực tế lại cũng vừa đầy mộng mơ. Bởi tôi không có lý do nào cho sự cảm mến bỗng dâng đầy trong mắt, trong tim và trong tâm trí mình, cứ mỗi ngày một nó tích lũy từng chút từng chút. Cho đến khi sự cảm mến ấy ngập tràn hồn tôi, lan đến từng đường tơ kẽ tóc, để khi đi lướt qua anh tôi bỗng cảm thấy tim mình bồi hồn thổn thức, để khi nói chuyện với anh tôi bỗng thấy bao nhiều cái sắc sảo hoạt ngôn của mình bỗng bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại những câu đối đáp nhát gừng, tẻ nhạt, xa lạ và đầy ngốc nghếch ngu ngơ.
Tôi biết rằng sự cảm mến này vừa đẹp, nhưng cũng mang đầy tội lỗi bởi anh chẳng phải người của riêng tôi hay có thể thuộc về tôi. Nhưng xúc cảm của tôi là thật, nỗi đau của tôi là thật. Có những lúc tôi cảm thấy mình không phải buồn, cũng chẳng phải đau. Thật khó gọi tên cái trạng thái của tôi lúc tôi không thể gặp anh, hay nói với anh hoặc nhận thức được khoảng cách xa hơn cả dải ngân hà giữa tôi và anh. Nhưng rồi tôi ngộ ra, đó là cái cảm giác nghẹt thở, cảm giác không thể làm gì được ngoài ôm mối cảm xúc ngổn ngang của mình. Không có lối thoát nào cho nó, không có một tia sáng nào có thể sưởi ấm trái tim tôi khi đắm chìm trong sự tuyệt vọng vô bờ ấy. Những lúc ấy không khí quanh tôi như bị đặc quánh lại, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ có nỗi cô đơn bỗng nhiên bị bóc trần và nổi bần bật trong cái chốn tăm tối ấy. Tôi nhìn thấy mình qua lăng kính của lý trí, thật thảm hại và rối bời. Nhưng cũng có lúc, tôi tự lật tung cánh cửa đang nhốt tôi cùng với mối cảm xúc ngổn ngang và tuyệt vọng, ánh sáng bỗng ùa vào, chiếu sáng moi ngóc ngách và thổi bừng lên niềm hy vọng nhất thời. Những lúc ấy lòng tôi phơi phới, và tất nhiên, thứ ánh sáng ấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng dù cuộc sống của tôi có đảo lộn, cảm xúc của tôi có bấp bênh lên xuống, tôi vẫn cảm thấy anh thật đẹp đẽ trong mắt tôi.
Tôi không nhận thức được sự tồn tại vật chất của anh, bởi thế tôi không thể mô tả hình dáng anh ấy đẹp thế nào, nụ cười trong trẻo ra sao hay tài năng giỏi giang đến nhường nào. Tôi nghĩ rằng tôi cảm mền anh bằng cửa sổ tâm hồn tôi, bằng trái tim và những sóng điện từ mà con tim tôi cảm nhận được khi tôi ở gần anh. Chính vì vậy, không như những lý do thông thường về tình yêu hay cảm mến mà biết bao những áng văn thơ để đời thường nói, lý do tôi cảm mến anh chỉ đơn giản là con tim tôi hướng về anh theo cái cách rất riêng biệt mà chỉ mình nó biết. Nếu hỏi tôi anh có đẹp không, tôi sẽ trả lời là có. Hỏi tôi anh có giỏi giang không? Tôi cũng sẽ chẳng phủ nhận. Hỏi tôi anh có tử tế không. Tôi sẽ trả lời có thể là có. Hỏi tôi vì sao lại thích anh, tôi sẽ ngậm ngùi mà nói rằng tôi cũng không rõ ràng lắm. Khổ nỗi là vậy, nhưng thôi được rồi, mối cảm mến anh, dù đẹp đẽ nhưng se có lúc phải chấm dứt. Bởi ngay từ khi bắt đầu nó đã tiềm tàng một rủi ro và tội lỗi có thể khiến tôi vạn kiếp bất phục. Bởi vậy tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong tôi vẫn là tôi và anh sẽ giữ ấn tượng về tôi dù không sâu sắc nhưng cũng có một phần tốt đẹp bởi anh đã đi qua một trong những mùa hoa nở đẹp của cuộc đời tôi.