Một nỗi buồn!
Tạm biệt em!
Em ngốc nghếch của chị, chị giận em khôn xiết. Chị trách em vô cùng. Bởi em đi, xa chị xa bác Đào. Không lời từ biệt.
Cách đây một tháng chị về, em còn lùng quanh múa lộn, em còn phấn khởi chạy nhảy tung tăng. Thế mà giờ em đi. Em ngốc nghếch của chị. Chị là người đón em về, dù không chứng kiến từng bước trưởng thành của em. Nhưng chị vẫn dõi theo em mỗi lần gọi về cho bác Đào. Em ngốc nghếch ngu muội. Lần nào gọi về chị cũng chào em, cũng thương em, cũng hỏi em. Nhưng em làm thinh, em không bao giờ, dù là một mảy may đáp lại lời thương của chị qua điện thoại. Như em giận chị vì chị ít về. Chỉ khi nào chị về đến nhà, em mới nhảy nhót đón chị và mừng vui khôn xiết.
Chị thương em, thương em gần như thương thân. Mỗi lần chị ăn một miếng, chị sẻ em nửa miếng. Em lần nào thấy chị ăn cũng xin. Đồ mà em ăn được là em hóng từng giây, đồ em không ăn được là em nằm dưới chân chị đầu hướng ra cửa không trông không ngóng
Lần nào chị về cũng thấy em nằm ngoài ngõ, thấy chị vào ban đầu em còn làm ầm làm ĩ. Vậy mà khi nhận ra là em nhảy chồm lên người chị. Có bao nhiêu đất bẩn trên chân em chùi hết lên quần áo của chị. Nhưng chị lần nào cũng mặc em. Bẩn thì giặt có sao đâu.
Chị thương em nhớ em vô cùng. Những ngày chị ở nhà là những ngày em vui phải không? Bởi lúc ấy chị thấy đôi mắt em rất sáng, khuôn mặt em bừng bừng hứng khởi. Thỉnh thoảng chị còn nô đùa với em, em đuổi chị khắp sân đòi chùi chân lên quần áo của chị. Đôi lúc thấy chị ngồi trên vỉa hè trông ra vườn, em cũng ngồi dưới sân, hai tai dỏng lên và hướng mắt xa xăm. Nhiều lúc chị tưởng tượng, em không phải là em, em là một ai đó khác, bị giam hãm trong cơ thể của con vật, em sống bất lực, thỉnh thoảng lấy tình yêu thương của chị và bác Đào làm nguồn sống. Nhưng em không muốn sống kiếp sống này, phải không? Bởi vậy em mới ngốc nghếch rời bỏ chị rời bỏ chị Đào đi xa, xa mãi không về.
Chị Đào tìm em, tìm bỏ cả cơm quên cả ngủ, kêu em lạc giọng. Lội trên đồng trũng, xuống dưới đồng sâu, đi qua các con đường ngõ hẻm để những mong thấy bóng em chạy từ đâu ra vui mừng quấn quýt. Ấy vậy nhưng không tìm thấy em.Em đi đâu rồi? Em ngốc nghếch của chị.
Chị đón em về cách đây hai năm. Chị còn nhớ rõ trong đám trẻ ở chợ ngày hôm đó, có mỗi em và em gái của em là có lông màu vàng, trông nhỏ con nhưng chắc nịch. Em không nịnh nọt như đám trẻ béo bẫm cùng chợ, em bình thản đón nhận sự cưng nựng của chị. Chị thấy thích em, nên rước em về. Hồi đó em còn nhỏ như bắp ngô, chị đón em về đúng dịp Tết âm lịch. Tấm ảnh chị chụp em nằm ngủ cạnh thúng lá dong còn gây bão list bạn bè của chị bởi trông em ngủ bình thản quá. Thế rồi ngày qua ngày tháng qua tháng em lớn dần lên. Trở thành một chàng trai cao to lực lưỡng. Em vừa hiền khô vừa dễ thương lại đẹp trai nhất vùng. Nên mấy em hàng xóm đứa nào cũng mê. Còn em có mê ai không chị không biết.
Chị biết em buồn, buồn như kẻ xa nhà mất ngủ trong cơn mưa mùa Đông. Bởi em không được đi chơi, nhà mình cạnh đường cái, hai bác không dám cho em đi chơi sợ em bị người ta bắt đi, sợ em bị xe cán. Vậy nên lúc nào cũng đóng cửa nhốt em ở nhà, giữ em như giữ con gái xuân thì. Còn em thì đương độ tuổi thanh xuân trai tráng, em muốn đi chơi lắm phải không? Vậy nên em mới nhân lúc chị Đào không đóng cửa mà đi ra ngoài. Nhưng sao em đi xa thế, đi một nước chẳng về. Em đi xa mãi đâu rồi, hay em bị người ta bắt đi. Người ta có cho em ăn không? Hay người ta cho em ăn đồ xấu, rồi người ta để em chết đi để người ta xẻ thịt róc xương em rồi.
Em ngốc nghếch hiền khô của chị. Thế gian đầy rẫy cạm bẫy, lòng người sâu không đáy, em đâu biết được rằng ngoài kia biết bao kẻ xấu dăng sẵn lưới bắt em về. Em chỉ có thể tung hoành trong mảnh vườn của chị Đào, tha hồ bươi đất đào hầm, em chỉ có thể ra oai trong giới hạn từ nhà mình ra ngõ mình. Chứ bước chân ra khỏi chiếc cổng sắt mà em nghĩ là thứ giam hãm mình. Em chỉ là một kẻ tứ cố vô thân không có gì bảo vệ, không có gì nguy hiểm.
Em ngốc nghếch đáng thương của chị. Em đã sống hết kiếp này chưa, nếu rồi thì lúc trong nhịp thở cuối cùng, em có nhớ đến kẻ bội bạc thờ ơ là chị đã bỏ rơi em ở nhà, có nhớ đến chị Đào ngày ngày tảo tần thương em, cho em ăn và chăm em lúc em ốm không? Em có nhớ ngôi nhà bình yên của chúng ta có chiếc cổng sắt mỗi ngày em vẫn trông ra, có nhớ mảnh vườn mỗi ngày em vẫn chăm dẵm, có nhớ sân nhà mỗi ngày em nằm, có nhớ chiếc bát cũ mèm méo mó mà chị Đào hay để cơm cho em ăn, có nhớ dàn Thiên Lý mát rượi trước ngõ nơi em hay nằm chờ chị Đào về không?
Em có nhớ không? Từ nay khi về nhà, bước vào chiếc ngõ sâu hun hút, sẽ chẳng còn ai nhảy chồm lên người chị nữa, sẽ chẳng còn ai đứng ngõ trông chị về, không còn ai dành ăn bánh đa bánh đúc, không còn ai sáng đứng trông dưới giường chờ chị thức dậy, không còn ai lù đù dẫn xác đến rồi cái đuôi vẩy bẩy cái đầu nghiêng nghiêng mỗi khi chị gọi Pi.Em Pi yêu quý của chị. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời chị, cảm ơn em vì đã sống và gắn bó với ngôi nhà của chị suốt hai năm qua, cảm ơn em vì những yêu thương mà em đã dành cho gia đình chị. Chị thương và nhớ em cô cùng. Em Pi ngốc nghếch của chị.
Tạm biệt em!