Nhà
Cách đây không lâu, bác Đào có đề cập đến chuyện sẽ vào nam ở với anh chị. Cả hai bác luôn. Rồi Tâm hỏi, thế còn đất đai thì sao, bác Đào bảo sẽ bán đất
Rồi Tâm thấy muốn khóc. Vì sao nhỉ. Lúc đó Tâm hỏi đi hỏi lại vụ này bác Đào đã chắc chưa, bác bảo đang bàn vậy.
Chỉ là bàn thôi đấy,mà Tâm đã muốn khóc và cảm thấy hồn mình như bị khoét một nửa rồi.
Nó cứ đau đáu, nó cứ hoang mang và trống rỗng kiểu gì ấy.
Nếu hai bác đi thật, Tâm mất quê thật rồi, Tâm mất nhà thật luôn
Còn đâu những chiều cuối tuần vượt qua những dòng người, dòng xe đông nghịt và dải đường dài tít tắp để về với hai Bác
Rồi cánh cổng sắt Tâm hay đâm sầm vào khi về, ai sẽ làm rúng động nó nữa
Rồi mảnh vườn trước nhà hay trồng rau, ai sẽ trồng?
Rồi con bò hiền lành chịu khó cần cù cày bừa, ai sẽ chăm?
Rồi những chiều hoàng hôn đỏ cả cánh đồng,liệu Tâm có còn về để ngắm? Về đâu?
Rồi vòn đâu những ráng chiều vụn vỡ trong những chiều muộn Tâm cùng bò mải mê ngoài đồng
Rồi những mảnh ruộng đầy lạc, những vạt lúa nặng trĩu bông mà Bác Đào trồng bao năm nay ai sẽ trồng nữa
Rồi căn bếp nhỏ mù khói những chiều mưa ẩm ướt, có còn lên khói trong những chiều mưa?
Rồi căn buồng nhỏ chứa đầy những bí mật của bác Đào liệu có còn khóa
Cả chiếc bể nước tí tách lọc nước từng giọt trong veo ai sẽ dùng chứ
Rồi chiếc giường cổ chẳng còn nhận ra nổi màu gỗ nâng niu giấc ngủ Tâm từ thời còn thơ bé
Cả cái khoảnh vườn nhỏ bác Bằng quây lưới nuôi mấy con gà Tết thịt
Rồi dàn thiên lý thơm thơm xanh xanh đang leo dở ngoài ngõ
Chiếc sào phơi quần áo đã ọp ẹp vì nắng mưa, ai sẽ buộc lại đây.
Cả cây hoa chè sai hoa đỏ rực mỗi mùa hoa đến
Rồi thềm nhà Tâm thường ngồi ngẩn ngơ khi bắt gặp trăng 16
Rồi cây bưởi cây xoài chưa kịp cho trái so
Rồi cây khế, cây ổi, cây na chăm bẵm Tâm những ngày Tâm rời phố về nhà
Rồi góc sân và khoảng trời quen thuộc Tâm vẫn trông ra từ cửa nhà khi về
Tất cả sẽ chẳng còn gì ư???
Rồi Tâm sẽ về đâu mỗi khi đôi chân mỏi và tâm hồn rã rời vì đất khách, vì phải làm người lớn
Tâm đã thực sự trống rỗng và mất hồn trong những ngày đó. Rồi để đến khi không thể chịu được nữa, Tâm.đã ngăn bác Đào, dù trước đó dự định là sẽ ủng hộ hai bác.
Lúc đó bác Đào mới nói là sẽ không, hai bác chẳng đi đâu đâu, chẳng di đâu cả,làm sao mà đi được chứ.
lúc đó nói vậy thôi
Nói vậy thôi
Mà đã làm Tâm sợ hãi biết bao,,làm Tâm hoang mang biết bao. Tưởng chừng nếu hai bác đi thật. Tâm sẽ chẳng còn gì để mất
Tâm sẽ chẳng còn gì để nương, để bấu víu vào mỗi khi rã rời. Lúc đó,mới thấy được, cảm nhận được thế nào là nơi chôn rau cắt rốn.
Nhớ hai bác mà chẳng chịu về, cứ mải miết tôi đi tìm tôi, tìm sống và tìm quên